Vậy mà cũng không phải kẻ địch đuổi tới, người tới là Vân Thanh.
Vào buồng xe, xe ngựa lại bắt đầu chạy băng băng. Thường Hy nhìn Vân Thanh, lại xem một chút Tiêu Vân Trác, tựa hồ không thể tin được, mờ mịt hỏi: “Cô cô, sao người lại đến đây? Cô cô… Làm sao có thể xuất cung?”
Vân Thanh nhìn Thường Hy, biết nàng đã được Tiêu Vân Trác cứu ra ngoài, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nói: “Ngu thượng nghi trở lại là tốt rồi, ta cũng an tâm.”
Thường Hy nghe lời này sao lại không được tự nhiên, cau mày nhìn Tiêu Vân Trác nhưng không có hỏi. Vân Thanh mới vừa rồi chính là tránh né vấn đề của nàng, chẳng lẽ còn cái gì không thể nói sao?
Vân Thanh nhìn Tiêu Vân Trác, thận trọng hỏi: “Thái tử gia có thể chắc chắn người nọ là nàng sao?”
Tiêu Vân Trác gật đầu một cái nói: “Chắc chắn. Ta tận mắt nhìn thấy bà ta.”
Sắc mặt Vân Thanh càng trở nên hắc ám, cắn răng nói: “Nếu nàng còn sống, vậy phải chăng huynh ấy cũng còn sống, chẳng qua chỉ là mất tích?…”
“Cái này cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi thời gian trả lời. Nếu muốn biết chân tướng năm đó, không còn cách nào khác là đem nữ nhân kia bắt được…” Tiêu Vân Trác nói, trên mặt hiếm khi xuất hiện biểu tình độc ác như lúc này.
“Chuyện này cứ giao cho nô tỳ đi làm. Bất kể như thế nào ta cũng sẽ cho chuyện này một kết thúc rõ ràng.” Vân Thanh kiên định nói, lại nhìn Thường Hy: “Thân phận hiện tại của Ngu thượng nghi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172361/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.