Bóng đêm đen mịn như nhung bao trùm lấy cả hoàng cung. Sao trên trời sáng chói giống như đang nạm muôn ngàn viên bảo thạch lên màn đêm đen huyền kia. Gió đêm mang theo một tia lạnh lẽo, nhẹ nhàng cuộn lấy Đông cung.
Đèn cung đình trong cung đã được tắt hết, chỉ còn một số ít vẫn còn le lói sáng lên.
Phòng ngủ của Doanh Nguyệt điện truyền đến tiếng thì thầm trò chuyện. Người trực đêm hôm nay là Ngũ Hải, giờ phút này đang cố gắng căng tròn hai mắt nhìn xung quanh, một bộ dáng không phận sự miễn vào.
Thường Hy từ trong miệng Tiêu Vân Trác biết được Hoàng thượng quả thật có ý tứ muốn sắc phong Thái tử phi, chẳng qua là bây giờ còn chưa hạ chỉ cho nên vẫn không biết được Thái tử phi đến tột cùng là người nào.
Thường Hy phiền muộn không dứt, trong lòng nhói lên đau đớn khó nói thành lời. Có lẽ trước khi Thái tử phi vào cung, cuộc sống của nàng và Tiêu Vân Trác có thể coi là tiêu dao khoái hoạt. Đợi đến sau khi Thái tử phi vào cung rồi, nàng lúc đó chỉ sợ giống như cái gai trong mắt người ta, muốn yên ổn qua ngày cũng không được.
Thường Hy ngồi dậy, cầm lấy áo choàng đặt ở bên giường chậm rãi mặc vào.
“Nàng làm gì vậy?” Tiêu Vân Trác một tay kéo Thường Hy vào trở lại trong ngực, không vui hỏi. Nhìn khuôn mặt trầm như nước của Thường Hy, hắn cắn răng nói: “Nàng yên tâm, phụ hoàng có ban hôn ta cũng sẽ không đáp ứng. Tóm lại, ta sẽ không để cho nàng chịu uất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172386/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.