Phùng Thư Nhã nào đâu nghĩ tới mọi chuyện sẽ có kết cục như vậy, Tiêu Vân Trác so với nàng tưởng thì càng gian trá hơn. Phụ thân của nàng vì lợi ích mà Tiêu Vân Trác đưa ra mà tình nguyện bỏ qua nàng.
Thật ra thì cũng đúng, thứ mà bọn họ quan tâm vĩnh viễn chỉ có gia tộc và lợi ích. Nàng nhìn thân ảnh dần biến mất của Tiêu Vân Trác, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Xuất cung còn có thể dựa vào đâu mà sống qua ngày?
Tiêu Vân Trác liên tiếp bận rộn suốt bốn năm ngày, cùng với tất cả những đại thần đã và đang có ý định đem nữ nhân tiến vào Đông cung đàm phán một trận. Hắn nghĩ phải chờ giải quyết xong hoàn toàn chuyện này rồi mới đi gặp Thường Hy, như vậy mới có thể không thẹn với lương tâm mà nhìn thấy nàng, cũng không cần lúc nào cũng bất an trong lòng.
Những người này chịu đem nữ nhi tiến vào thâm cung cũng chỉ là vì lợi ích của gia tộc, vì tiền trình của bản thân. Nếu như hắn có thể cho bọn họ một cái cam kết thì tất nhiên sẽ thoát khỏi mớ ràng buộc này. Bọn họ vẫn như cũ có thể quan to lộc hậu, vậy thì cần gì chỉ vì một nữ nhân mà đối kháng với hắn?
Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Vân Trác cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn rồi, lúc này mới đi tìm Phùng Lập Lâm đàm phán, chẳng qua lão già này đúng là hồ ly thành tinh. Trong ý thức của hắn vẫn cho rằng nếu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172410/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.