Thường Hy lần này bất tỉnh khiến Tiêu Vân Trác hoảng sợ không thôi, liên tục kêu tên nàng. Tiêu Vân Dật cũng chạy vội tới, những người khác không dám lên tiếng nói tiếp, mọi người dần dần im lặng, mặt trời cũng âm thầm ngả về tây. Mi tâm Thường Hy có chút lay động, Tiêu Vân Trác dường như nghĩ ra điều gì đó, thần sắc từ từ ngưng trọng.
Đưa tay áp lên trán Thường Hy, hắn bị hù dọa giật mình, không nghĩ tới mi tâm của nàng lại nóng bỏng như vậy, khiến hắn ngay lập tức rút tay về. Thường Hy dẫn bọn họ tiến vào nơi này, ai ngờ được ngay thời khắc quan trọng nàng lại lăn ra ngất xỉu.
Tưới một chút nước mát lên trán nàng, Tiêu Vân Trác cầm lấy tay Thường Hy thật chặt, càng không ngừng kêu tên nàng, chỉ sợ nàng cứ như vậy liền ngủ.
Không biết đã trải qua bao lâu, Thường Hy chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng chói khiến nàng nheo lại. Thường Hy vươn tay che nắng, khóe mắt rủ đi xuống, lại nhìn thấy vô số bóng của mọi người đổ xuống những tảng đá lớn bên cạnh, kéo ra những vệt bóng râm thật dài.
Những cái bóng này hoặc dài hoặc ngắn đổ trên mặt đất thành những phương hướng không thống nhất. Trong lúc bất chợt Thường Hy tựa hồ đã hiểu ra cái gì, ánh mắt sáng lên, ngay cả Tiêu Vân Trác gọi tên cũng không nghe rõ, chỉ vào những cái bóng kia muốn nói điều gì nhưng là mi tâm đau nhức khiến nàng không thể thốt lên một câu, chỉ có thể dùng tay che thật chặt mi tâm, thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172444/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.