Chuyên Tôn Nhạc Đan chăm chú nhìn Thường Hy, trong lúc bất chợt giống như đã nhớ ra chuyện gì đó, lập tức liền nở một nụ cười phát ra từ nội tâm: “Còn tưởng rằng nàng đã quên rồi chứ?”
Thường Hy hé miệng cười cười, nói: “Chuyện khác có thể quên nhưng chuyện này không thể. Dù sao ngài ở chỗ này cũng không làm gì, chi bằng đi thực hiện lời hứa của ngài đối với ta đi.”
Tần Nguyệt Như giận dữ, quay đầu nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan nói: “Quốc chủ, nơi này là triều đình, không thể làm loạn!”
Chuyên Tôn Nhạc Đan lãnh đạm nhìn Tần Nguyệt Như, nói: “Mẫu hậu, ta đây làm quốc chủ có chút ý nghĩa gì? Thường Hy chỉ là người ngoài đến cũng nhìn ra được ta là con rối hoàng đế, ta cần gì ngồi ở chỗ này nhận lấy sỉ nhục? Nếu là người khác ta có thể phản kháng, nhưng người là mẫu hậu của ta, ta không muốn gánh trên lưng tội danh bất hiếu. Cho nên ta nhường lại nơi này không được sao?”
Lời này vừa nói ra đã khiến cả đại điện xôn xao. Thường Hy thế nào cũng không nghĩ thế Chuyên Tôn Nhạc Đan lại mượn lời của nàng mà trở mặt với Tần Nguyệt Như. Biến cố tới quá nhanh khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tiêu Vân Trác xem xét thời thế, lập tức tiến lên nói: “Quốc chủ nói những lời này là không ổn. Từ xưa đến nay đều là nam nhân quần lâm thiên hạ, nào có chuyện gà mái gáy sáng (người đàn bà lộng quyền)? Thật đúng là danh bất chính. Ngài nếu cứ như vậy bỏ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172468/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.