Minh Sắt nghe thế thì khuôn mặt khẽ biến sắc, nói: “Thật nhanh tay nhanh chân. Xong rồi! Lần này thì xong rồi!”
Thường Hy mặc dù không biết nàng tại sao lại nói như vậy nhưng trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác khác thường, không hiểu vì sao cái tên Chuyên Tôn Diệp Thành lại hiện lên trong đầu lúc này. Nàng đang mải suy nghĩ thì bất ngờ nghe được bên tai truyền đến một tiếng hét to: “Tất cả dừng tay!”
Đại sảnh đang hỗn loạn nhất thời yên tĩnh trở lại. Thường Hy cảm nhận được thân thể Minh Sắt bên cạnh khẽ run, chỉ nghe nàng khẽ nói: “Nếu như ngươi có thể giữ lại tính mạng cho nương ta, ta sẽ rất cảm kích ngươi.”
Thường Hy không nghĩ nàng ta sẽ nói như vậy, cư nhiên bắt cóc nàng mà lại dùng một loại giọng điệu cầu khẩn thế này. Càng như vậy Thường Hy lại khó có thể dễ dàng cự tuyệt, nhưng Tần Nguyệt Như… Chỉ sợ nàng thật sự cứu không được. Suy nghĩ một chút nàng liền nói: “Tính khí mẫu hậu của ngươi ngươi cũng biết, chuyện bà ta đã làm chỉ sợ ngươi cũng biết nốt, ta có thể giúp cái gì? Sợ là không dễ dàng đâu!”
Minh Sắt đang muốn nói chuyện thì bất chợt rèm che của hai người bị vén lên, một thanh kiếm sắc bén cứ thế đâm vào, lao vun vút hướng về phía Thường Hy. Đoản kiếm trong tay Minh Sắt nhanh chóng chuyển một cái, chỉ nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau đến chói tai, nhất thời đem ánh mắt của mọi người đều chú ý lại đây.
“Dừng tay, đừng động, Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172478/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.