Thường Hy dựa lưng vào cửa lớn bên trong Lân Chỉ cung. Lời mới vừa rồi nàng nghe thấy rất rõ ràng, từ trong khe cửa cũng nhìn thấy được diện mạo của hai người kia. Nhớ đến mà lạnh người, nếu không phải nàng biết được trong bụi cây bên cạnh có một chiếc thang nhỏ thì cũng sẽ không mạo hiểm đi ra từ thạch đình mà trốn ở đây. Nàng dùng thang trèo vào bên trong Lân Chỉ cung nên không dẫm lên cây cỏ xung quanh, sau khi trèo vào lại nhanh chóng rút thang giấu đi.
Ngoài cửa đã không còn thanh âm nhưng Thường Hy vẫn như cũ không dám đi ra. Nàng biết những người kia cố tình nói như vậy là để dụ nàng ra, cho nên càng đến thời điểm cuối cùng nàng càng phải cẩn thận. Mặc dù không biết tình hình ở Đông cung là như thế nào, nhưng có một chút nàng biết được, đó là Tiêu Vân Trác không có gặp nguy hiểm. Tiêu Vân Trác là chỗ dựa của nàng, chỉ cần hắn an ổn bình yên thì nàng hoàn toàn có thể tìm được cách thoát hiểm.
Ánh sáng bạc nhu hòa phủ kín cả khu vườn. Thường Hy rất khó tưởng tượng ra cảnh náo nhiệt của nơi này trước đây là như thế nào. Tiên Hoàng hậu rất yêu thích cung điện này cho nên nơi này người đến người đi nhất định là rất náo nhiệt. Nhưng bây giờ tình cảnh lại như thế này, quả thật là khiến cho người ta cảm thán cả người và vật đều không được như xưa.
Thường Hy không đi vào bên trong, không phải là không muốn mà là vì nàng biết ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172487/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.