Lệ Bình sau khi ra khỏi Hương chỉ cung cũng không có về mà trực tiếp đến Đông cung. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng rất muốn cùng Thường Hy nói chuyện một lát. Hai người ngồi ở gian phòng của Thường Hy lúc còn làm thượng nghi ở tây điện. Trong phòng vẫn bài trí trang nhã như ngày xưa. Triêu Hà dâng trà lên xong liền lui xuống, đứng canh ngoài cửa ngăn người khác đến làm phiền.
Nghe Thường Hy nói xong những chuyện nàng đã trải qua ở biên ải, Lệ Bình đúng là không tin nổi vào lỗ tai mình nữa, ánh mắt nhìn Thường Hy cũng trở nên kỳ lạ, lắc đầu thở dài nói: “Cũng may ngươi có lá gan lớn, nếu là người khác chỉ sợ đã bị hù chết. Chớp mắt một cái ngươi đã biến thành thần nữ hộ quốc, nhớ tới một hồi mới vào cung kia thật đúng là như vừa trải qua một giấc mộng.”
Thường Hy than nhẹ một tiếng, nói: “Đúng vậy. Thời điểm trước kia ta cũng không biết mình là cái gì mà thần nữ hộ quốc. Hôm nay ngũ thải liên hoa trên trán ta chính là chiêu bài đắc lực nhất rồi, đi đến đâu dù không có xưng danh thì người ta cũng biết được ta là ai. Hết cả thú vị!”
“Đang ở trong phúc mà không biết hưởng! Trên thế gian còn không biết có bao nhiêu người mong muốn mình là thần nữ hộ quốc đâu đấy! Ngươi đúng là có tiện nghi rồi còn khoe mẽ!”
Hai người cười đùa một lát rồi mới đem đề tài chuyển đến trên người Dương Lạc Thanh. Thường Hy cau mày hỏi: “Tại sao nàng ta nhanh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172495/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.