Loan Minh cung.
Mị phi nhìn đến hai cành hoa mẫu đơn nở rực rỡ trong chiếc khay bằng ngọc mà yên lặng ngẩn người. Ngu Thường Hy phái người đưa hoa tới cho nàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn giễu cợt nàng? Nghĩ tới đây sắc mặt Mị phi trở nên xanh mét. Hiện tại trong hậu cũng không biết có bao nhiêu người đang cười vào mặt nàng, ngày trước nàng là phượng hoàng trên chín tầng trời bây giờ lại biến thành bùn đen dặm cành cây gãy. Ai nghĩ tới tiện nhân Dương Lạc Thanh kia lại có được cảnh tượng như ngày hôm nay!
Nhớ ngày đó nàng thật sự không nên xem thường nàng ta để hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh thê lương như thế này. Hoàng thượng không biết bao lâu còn chưa đến thăm nàng. Trong hậu cung này, thánh sủng chính là tấm bình phong che chắn cho mỗi phi tần, hiện tại nàng coi là cái gì? Chỉ là một phi tử thất sủng thôi!
“Trở về nói cho Thái tử phi, ta đa tạ ý tốt của Thái tử phi. Hoa nàng tặng bổn cung rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc vào nơi này cũng chỉ là uổng phí.” Mị phi mang thần sắc trong trẻo lạnh lùng nhìn Vãn Thu nói.
Vãn Thu cũng không giận, cười nói: “Mị phi nương nương thích là tốt rồi. Thái tử phi thân thể nặng nề không có cách nào đến thỉnh an Mị phi nương nương nhưng là có một câu muốn nô tỳ thuật lại.”
“Câu gì?” Mị phi nhăn mày, Ngu Thường Hy lại muốn làm cái gì? Nàng cũng không muốn có liên quan gì đến Ngu Thường Hy, mỗi lần chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172500/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.