Thường Hy đang suy nghĩ thì thấy Tiêu Vân Trác và Tiêu Vân Thanh đi vào. Trên khuôn mặt Tiêu Vân Trác mang theo một tia thần sắc ngưng trọng, ánh mắt hai người vừa đụng, trong lòng cũng có chút hiểu.
Tiêu Vân Trác theo sát Thường Hy ngồi xuống. Tiêu Vân Thanh nhìn Lệ Bình một cái, thấy hốc mắt nàng hồng hồng thì trong lòng cũng mềm nhũn, rất muốn hướng bên cạnh nàng ngồi xuống nhưng lại sợ nàng không thèm cho hắn mặt mũi, một cước đá bay hắn thì đời này hắn cũng không dám vào Đông cung nữa. Đang do dự thì Thường Hy nháy mắt ra hiệu một cái, lúc này Tiêu Vân Thanh mới có can đảm rón rén ngồi xuống, trong lòng cũng nhanh ninh thành một đoàn, chỉ sợ Lệ Bình phát tác. Sau khi hắn ngồi xuống thấy Lệ Bình không phản ứng gì mới yên tâm, trong bàn tay cũng túa ra một tầng mồ hôi, nhịp tim kịch liệt gia tốc. Hắn cũng không sai a, cúi đầu dỗ dành hai ba câu là tốt rồi, mọi lần không phải đều như vậy sao? Nhưng lại cứ lần này hắn như bị trúng gió gì đó!
Thường Hy cố gắng hết sức nhịn cười, khuôn mặt của Tiêu Vân Thanh thật sự là quá mức khiến người khác kích động, thật không nghĩ tới hắn còn có một mặt đặc sắc như vậy. Đúng là làm nàng ngoài ý muốn!
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy một cái, trong đôi mắt dẫn theo nụ cười, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nói: “Thật ra chuyện hôm nay còn có nguyên nhân khác, mặc dù ta không thể chắc chắn hoàn toàn nhưng cũng có năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172511/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.