Vừa nghe nhắc đến hai chữ này, mặt của Ngu Thụy Lân xoát cái liền đỏ bừng, thấp giọng nói: “Chớ có nói nhảm, hư danh dự của người ta!”
Thường Hy ngạc nhiên, này còn chưa có cưới vào cửa đã vội vàng bảo vệ như vậy rồi, cho nên nàng nhìn Ngu Thụy Lân bất mãn nói: “Có nàng dâu liền quên muội tử…”
“…” Ngu Thụy Lân 囧, lập tức chạy trối chết, thậm chí lúc ra khỏi cửa cũng không dám nói một câu với Minh Sắt đang đứng đợi ở đó. Nhìn thân ảnh chật vật của hắn, Minh Sắt lại liếc mắt nhìn Thường Hy đang ngồi ở trong phòng, trong lòng có chút hiểu, lúc này mới nhấc chân đi vào.
So với Ngu Thụy Lân nhăn nhăn nhó nhó, Minh Sắt trông thản nhiên hơn nhiều, nhìn tròng mắt chớp động của Thường Hy, Minh Sắt không chút khách khí nói: “Không cần nhìn chằm chằm ta như vậy, ta cũng chỉ là nghe theo đề nghị của ngươi. Nhà ngươi ít người, phụ từ tử hiếu, có tiền có quyền, gia phong nghiêm chính, trên không có mẹ chồng áp bức, dưới không có thiếp thất bắt nạt, thỉnh thoảng cho dù ta muốn xuất đầu cũng không có người ngăn cản. Cuộc sống tốt đẹp như vậy chỉ sợ chính ngươi cũng hâm mộ, cho nên… Đại ca nhà ngươi ta nhìn trúng rồi, ta nhất định phải gả. Ngươi cũng không cần cười ta, ta là nữ nhi giang hồ, tính tình hào sảng rộng rãi, còn sợ ngươi giễu cợt ta hay sao?”
Thường Hy nghiến răng, khuôn mặt hối tiếc, đưa tay kéo Minh Sắt ngồi xuống bên mình rồi mới lên tiếng: “Ta làm sao còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172520/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.