Cha mẹ của Dương Lạc Thanh cũng đều đã mất, sau này nàng phải lấy thân phận ca cơ để tiến cung. Dương Cẩm Phượng này cùng nàng có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy chán ghét, không người nào muốn nhớ lại quãng thời gian thê thảm trước kia của mình. Dương Lạc Thanh lạnh lùng nhìn Thường Hy một cái rồi mới lên tiếng: “Họ Dương trong thiên hạ này rất nhiều, cũng chưa chắc có liên quan gì đến nhà ngoại của bổn cung.”
Thường Hy cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Vậy cũng đúng, thân phận Dương Cẩm Phượng thấp kém làm sao có thể so sánh với nương nương. Huống chi ta cũng chỉ nhìn hoàn cảnh nàng đáng thương mới cho làm cung tỳ. Lại nói nàng đúng là đứa nhỏ số khổ, cha thì háo sắc, mẹ lại yêu chồng của chị gái mình, hai người sống không yên ổn, cả ngày đều suy nghĩ tính kế hại người khác, cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Cha nàng đầu thân hai nơi, mẹ thì phát điên rơi xuống sông chết đuối chỉ còn lại một mình Dương Cẩm Phượng. Ta thấy nàng rất đáng thương nên thu dùng bên cạnh mình.”
Được rồi, hiện tại Mạnh Điệp Vũ cảm thấy hợp tác cùng Thường Hy là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Giờ nàng tận mắt nhìn thấy biểu cảm tức giận phức tạp, tận lực kìm nén của Dương Lạc Thanh mà âm thầm vui vẻ run rẩy hết cả người. Có cái gì có thể so với việc ta ở trước mặt quở trách quá khứ của ngươi mà ngươi lại không thể cãi lại một câu? Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172531/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.