Trong mấy ngày kế tiếp, tôi sốt cao và hôn mê bất tỉnh.
Ôn Thư nói tôi thường hay nằm mơ,miệng gọi chị liên hồi hay có lúc thì liên tục chửi ai đó, điều hòa mát lạnh mà lúc nào mồ hôi của tôi cũng túa ra như tắm, cơ thể càng ngày càng yếu.
Trong khoảng thời gian này, bệnh viện đã hội chẩn nhiều lần, sau khi phân tích, bác sĩ kết luận tình trạng bệnh tiến tiến nặng do tinh thần bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mạnh.
Tôi được chuyển đến một phòng bệnh đơn dưới sự phụ trách của Ôn Thư và bác sĩ quản lí giường bệnh Vương Ngọc.
Không ai được phép đến thăm ngoại trừ người nhà..
Vương Ngọc là tên con gái nhưng lại là đàn ông,đàn ông thẳng đét luôn, anh ấy phụ trách những bệnh nhân nặng trong khu đơn.
So với các bác sĩ ở phòng lớn lúc trước thì anh ấy khá có trách nhiệm.
Tôi nhớ khi tôi sống ở khu lớn, sau khi kiểm tra phòng mỗi sáng thì tôi không bao giờ gặp bác sĩ nữa,chỉ có y tá là còn làm việc.
Bác sĩ Vương này thì khác.
Mỗi ngày đều "Tham vấn sớm" và "báo cáo buổi tối muộn" , và thỉnh thoảng anh ấy sẽ ghé qua nói chuyện tán gẫu lúc giữa buổi.
Vào cái ngày tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh ấy.
Lúc đó, anh đang đứng cạnh bình truyền dịch để giúp tôi điều chỉnh tốc độ dịch truyền.
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy bóng dáng đó, tôi nghĩ đó là Lý Tiểu Lộ.
Anh ta thấy tôi đã tỉnh, vội vàng cúi người dùng tay kiểm tra nhiệt độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-vong-hon/370326/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.