Tôi muốn phang dép vào mặt cậu ta nhưng chân lại không mang dép.
Cảm giác đứng trước một người đàn ông ăn mặc bảnh bao với đôi chân trần thật khó chịu.
Không còn cách nào khác, đây là bệnh viện tâm thần nên sao mà chống đối được.
Đứng trước một “bệnh nhân” có khuynh hướng bạo lực như tôi thì sự an toàn của người kia là trên hết.
“Hiểu Vũ, tôi cần cậu giúp.” Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành.
Tôi nghi ngờ chính bản thân mình liệu tôi có tỉnh táo không.
Người đã khiến tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, người ngày đêm trong giấc mơ đâm tôi bằng dao găm của anh ta, đang đứng trước mặt chị gái tôi và tôi, bình tĩnh nói "Tôi cần cậu giúp ".
Chẳng lẽ lúc đó chúng ta là bạn bè à?
"Tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Tôi có thể nói với cậu, nhưng cậu cần phải im lặng nghe hết những lời tôi nói."
“Được rồi,” tôi ngồi xuống bên cạnh bà chị và vỗ nhẹ vào tay bà.
Chị ấy không nói tiếng nào, cũng không quay đầu lại nhìn tôi, có gì đó không ổn.
"Chị gái cậu không sao đâu,chỉ là bị trúng trùng độc thôi."
"Trùng độc? Có phải là thứ được người Miêu sử dụng trong truyền thuyết không?"
“Ừm.” Cậu ta gật đầu.
Tôi nghiến răng vì tức giận.
Đây không phải là đe dọa trắng trợn hay sao? Một mặt, cậu ấy nói cần sự giúp đỡ của tôi, mặt khác cậu ấy biến bà chị tôi thành tình trạng thế này.
Nếu tôi không giúp thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-vong-hon/370329/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.