“Đó là ảnh của lão sư phụ.” Đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói của một cậu thanh niên khiến tôi sửng sốt.
Sau đó tôi mới nhận ra rằng tôi đã cúi đầu nhìn chằm chằm vào bức ảnh quá lâu.
Hầu Đại Dũng đang đợi tôi ở phía sau,nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!” Tôi nói liên tục,mặt đỏ lên vì xấu hổ.Tôi ngẫng đầu nhìn kĩ người vừa nói, phát hiện là một thiếu niên.
Không, chính xác mà nói, cậu ta là một đứa rất đẹp trai.
Câu ta cao 1,8m, sống mũi cao, cằm nhọn và đôi mắt đẹp long lanh.
Nếu bạn nhìn vào một chút thì có thể sẽ dính tiếng sét ai tình chứ chả chơi.
Người ta ước tính rằng ít cô gái nào có thể cưỡng lại những ánh mắt tuyệt đẹp này.
May mắn thay tôi là một thằng con trai!“Xin chào, tôi là Lý Tiểu Lộ! Anh chính là Minh Hiểu Vũ phải không?"“Ừm,xin lỗi đã quấy rầy!.” Cảnh tượng ngẩn người vừa rồi có chút thất lễ.
Lúc này, người chủ nhà xuất hiện, cảm thấy hơi xấu hổ, không biết nên nói gì.
Chỉ là nói chuyện qua loa để ứng phó.Hầu Đại Dũng từ bên cạnh hét lên: "Bạch Hoa Kiền thì sao? Cô ấy nói sẽ đến đúng không?""Cô ấy vừa đến, đang uống trà trong phòng làm việc.
Làm sao anh đến được đây?""Đi hai chuyến xe buýt.""Buổi sáng tôi không đi học, lần sau để tôi đến chở cậu đi.!""Haha, không sao, không sao.
Hai chúng ta tán gẫu suốt.
Cậu bạn thân này chơi cầu lông rất giỏi,lần sau chúng ta có thể chơi một trận giao lưu ."Nghe thấy có người chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-vong-hon/370343/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.