Ngày ấy, khi cả ba người Levi - Dove - Zeke đều đang ở căn cứ trong rừng, Dove đã tự tách đoàn và chạy đến bên bờ sông. Tuy cô là một tù nhân nhưng vẫn luôn được Levi ưu ái cho cái quyền đi dạo khắp khu rừng trong bán kính năm trăm mét. Thế nên dù cô có chạy đến đây thì chẳng ai có quyền bắt giữ cô lại. Dove nhìn xung quanh một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm, tháo chiếc áo choàng xanh trên người xuống.
Đã gần một tuần cô ở đây và chẳng có ai đề xuất việc đi tắm cả. Dove thì lại chẳng chịu được bẩn thế nên cô phải chạy ra tận bờ sông thế này đây. Vừa mới chỉ cởi xong quần áo, Dove đã nghe thấy tiếng gọi của đám Trinh sát:
- Dove! Cô ở đâu?
- Đừng nói cô ta trốn rồi đấy nhé!
- Dove!
Cô biết chắc bọn họ sẽ đến tìm ở đây nên giấu vội bộ quần áo vào bụi cây rồi nhảy ùm xuống nước. Cô nín thở, lặn một lúc lâu ở bên dưới rồi ngoi lên ngay khi đám Trinh sát vừa bỏ đi. Lúc này, ánh nắng tắt dần, nhường chỗ cho một màn đêm tối tăm phía trên những tán cây rợp trời. Dove vui thú nghịch nước, lội hêt chỗ này đến chỗ khác mà chẳng thấy chán. Đã lâu lắm rồi, cô chẳng nước thoải mái thế này. Từ khi Levi áp giải cô và Zeke đến đây, Dove lúc nào cũng phải chịu sự đả kích của hai người mà không có quyền được lên tiếng. Họ không biết rằng, cô chỉ muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh mà thôi.
Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/levi-x-reader-crimes-of-heart-toi-ac-cua-trai-tim/1518623/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.