Hannah trêu tôi rồi đi mất.
Nói vậy thôi chứ tôi đâu có giận. Tôi chỉ cảm thấy sợ. Sợ phải đối diện với sự thật rằng tôi đã sai. Tôi đã dành rất nhiều năm để căm ghét Biển. Sự thù hận đã khiến cho tôi chẳng có được những niềm vui và tất cả năm tháng tôi sống đều rất mù mịt. Tôi cho rằng mình đã đúng khi nghĩ về Biển với một hình ảnh xấu xa và hung dữ. Kẻ gϊếŧ người thì vẫn là kẻ gϊếŧ người, ai cũng đều đáng sợ và đáng hận. Chẳng có bất kì một trường hợp ngoại lệ đáng được xem xét cả. Nhưng tôi nghĩ, mình đã quá sai.
Sau lúc Hannah đi, Levi xuất hiện. Mới thấy anh cách đây ít phút nhưng khuôn mặt đã khác hẳn. Trước mặt mọi người, trông anh có vẻ khó tính là thế, nhưng mỗi lần tôi gặp anh đều chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đáng thương.
- Nghe này, tôi biết cô không muốn ở đây - Anh nói - Nhưng cô sẽ được về sớm thôi. Xin đừng rời đi nữa. Khi đúng thời điểm, tôi sẽ là người đưa cô trở về.
Anh nghĩ tôi sẽ lại nói lời gì đó khó nghe nên vội quay đi, không nghĩ là tôi sẽ nói:
- Cám ơn anh.
Tôi lí nhí trong miệng. Anh kinh ngạc nhìn tôi, vốn định nói gì đó, anh bỗng nhăn nhó ôm bụng. Có gì đó khiến anh rất đau, đau như giày xéo trái tim tôi. Cơn đau làm mắt anh nhắm nghiền, người co quắp lại và chìm xuống nước.
- Anh, anh... làm sao vậy?
Tôi nói như hét. "Lỡ anh bị ai hãm hại thì sao?" Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/levi-x-reader-the-curse-of-the-sea-loi-nguyen-cua-bien-ca/1490026/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.