Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, mặc dù khi nhìn thấy khuôn mặt đó, trong lòng có chút thay đổi. Nhưng trước khi hắn ta kịp tìm ra sơ hở của ta, ta đã kịp trấn tĩnh lại, dồn hết sức thúc đẩy linh kiếm trong tay, khiến nó hóa thành vô số lưỡi kiếm, liên tục đ.â.m về phía hắn ta.
Sắt mặt Phương Văn Châu lập tức thay đổi lớn, khuôn mặt kia lại biến hóa thành vô số người khác.
Mẫu thân, phụ thân, muội muội, thẩm thẩm, cô cô, còn có đệ đệ còn chưa sinh ra đã m.á.u thịt be bét!
Mỗi một lần biến hóa, n.g.ự.c ta lại càng thêm đau đớn.
Bởi vì đau đớn nên ta càng thêm tỉnh táo.
Những thâm thù đại hận này đã giày vò ta mười năm, ta tỉnh táo hơn bất cứ ai, ta biết những người thân ta quý trọng nhất đều đã không còn nữa.
"Phương Văn Châu, ngươi tự tìm cái chết!"
Ta không còn kìm nén bản thân nữa, bất kể khuôn mặt đó biến đổi thế nào, ta đều có thể không do dự mà đ.â.m xuống.
Hắn ta quá phụ thuộc vào thuật biến hóa, cho rằng ta sẽ do dự nên khi đối mặt với sự quyết tuyệt của ta, ngược lại nhất thời có chút lúng túng không biết phải làm gì, dồn hết sức lực để cố gắng ngăn chặn đòn tấn công của ta.
Và điều này đúng như ý ta mong muốn.
Trong lúc hắn ta đang cố gắng dùng hết sức lực để chống lại, ta đã sử dụng bùa phép đã chuẩn bị từ trước lấy Thanh Yêu Đan trên người hắn ta ra, đan dược rơi xuống trước mặt hắn ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lia-xa-uu-phien-nguyet-loc/297732/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.