Chưa kể ta tu tiên thuật vốn là để trừ ma, tay sao có thể không nhuốm m.á.u tươi?
Trừ phi—
Ta sẽ tự nhốt mình trên núi này mãi mãi, chỉ chuyên tâm làm thê tử của Phương Văn Châu, từ đó không quan tâm thế tục, trở thành một con rối không khác gì nữ tử phàm trần.
Nhưng nếu như vậy, sư phụ cần gì phải nhọc công đưa ta lên núi, dạy ta tiên thuật?
Ông ấy vốn đã đặt kỳ vọng rất lớn vào ta.
Ta tiếp tục nói: "Con chỉ nghĩ nếu đã không xứng đáng, vậy thì hủy hôn luôn đi.
Đại sư huynh có lẽ thích nữ nhân hiền lương thục đức, nhưng con thực sự không học được điều này. Con muốn thay sư phụ bảo vệ Linh Sơn, muốn tiếp tục trừ ma vệ đạo..."
"Tiểu sư muội!"
Phương Văn Châu rốt cuộc không nhịn được, mở miệng cắt ngang lời ta.
Sư phụ hơi nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ đầu ta, giọng nói không rõ vui buồn từ trên đầu ta truyền xuống: "Văn Châu, ngươi là đại sư huynh, càng nên hiểu rõ tổ huấn của môn phái ta. Bất kể nam hay nữ, đều là người tu tiên, lấy việc trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ, tay nhất định sẽ nhuốm m.á.u của tà ma. Nhưng nếu ngươi thích nữ tử hiền lương thục đức thì không thể kết duyên với A Ưu của ta được. Hôn sự này, vẫn nên từ bỏ đi!"
Sư phụ đối xử với các sư huynh luôn bình đẳng, không ai thân thiết hơn ai, cũng không có ai xa lánh hơn ai. Chỉ vì có ta nên ông ấy mới quan tâm Phương Văn Châu nhiều hơn.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lia-xa-uu-phien-nguyet-loc/297744/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.