Ta duỗi người, để ánh mặt trời rọi lên mặt, thoải mái nói: "Vì sao phải giận? Có người chính là thích người chết, thói quen này có khi còn là gia truyền ấy chứ."
Như Ý lặng lẽ quan sát ta một lúc lâu, rồi nói: "Ngươi không yêu hoàng thượng."
Ta bật cười: "Vừa khen ngươi tiến bộ xong, lại quay về như cũ rồi. Cả ngần ấy năm niên thiếu, lại còn nhắc đến tình tình ái ái, chẳng thấy ê răng sao?"
……
Ta cứ tưởng nàng sẽ hỏi ta những kẻ kia có phải do ta g.i.ế.c hay không, hoặc liệu ta có đang mưu tính gì để Đông Sơn tái khởi.
Không ngờ, nàng thật sự chỉ đến để hàn huyên.
Lúc chia tay, ta bĩu môi: "Vẫn chẳng có tiến bộ gì, phí công ta còn nghiêm trận chờ đợi."
Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, ta không quay đầu lại.
Từ đó, cả đời không gặp.
30
"Nương nương, người xem Thập Ngũ A Ca kìa, nô tỳ vất vả trồng hoa bao lâu…"
"Được rồi, Lan Thúy, A Ca thích thì cứ để nó cầm đi, chấp nhặt với trẻ con làm gì."
"Xuân Thiền, ngươi cũng bắt nạt ta!"
Lan Thúy và Xuân Thiền đùa giỡn với nhau, Vĩnh Diễm ngoan ngoãn tựa vào đầu gối ta.
"Ngạch nương, cài hoa."
Ta cúi đầu, bên tóc mai đã được Vĩnh Diễm cài một đóa hoa nhỏ.
Là thu hải đường.
"Nương nương, Tiến Trung công công đến rồi."
"Nô tài bái kiến Hoàng quý phi nương nương."
Lan Thúy, Xuân Thiền dắt Vĩnh Diễm ra vườn chơi, chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-kiep-roi-thi-phai-dung-dau-hau-cung/1264905/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.