Nếu ngay cả con trai mình ngươi cũng không xót thương, thì ta cần gì phải thay ngươi đau lòng?
Ta và Ngũ A Ca không thù không oán, đứa trẻ ấy đích thực xuất sắc. Dù biết ta và Như Ý, Hải Lan không hòa thuận, mỗi lần vào cung, vẫn ngoan ngoãn cúi chào ta một tiếng "Lệnh mẫu phi".
Ta không muốn lấy mạng nó, chỉ là có nó, Hải Lan đắc ý quá mức.
Mà ta, lại ghét nhất là thấy nàng ta đắc ý.
Tiến Trung tìm người huấn luyện ngựa của Ngũ A Ca theo đúng cách Tứ A Ca đã làm. Khi con ngựa phi nước đại, Ngũ A Ca bị hất văng xuống.
Không may thay, nó rơi vào bẫy săn thú. Cái bẫy ấy có bôi đầy nhuyễn cân tán, loại dược dùng để chế ngự mãnh thú.
Chuyện này vốn dĩ không nghiêm trọng lắm.
Chỉ tiếc, trời ghen kẻ tài hoa, Hải Lan khi mang thai thường uống chu sa, khiến Ngũ A Ca bẩm sinh có nhược chứng trong người, vừa khéo lại xung khắc với nhuyễn cân tán.
Thái y quỳ đầy Dưỡng Tâm Điện, mặc cho Hoàng đế đá đánh từng người một, kết luận vẫn không thay đổi, Ngũ A Ca chân tàn không thể chữa, khó hưởng trọn tuổi trời.
Hải Lan chỉ sau một đêm, tóc đã bạc trắng.
Từ trước đến nay không tin thần Phật, vậy mà ta lại quỳ rất lâu trong An Hoa Điện.
Lúc trở về cung, trời đổ mưa lớn. Ta đẩy cây dù trong tay Xuân Thiền ra, lảo đảo chạy giữa cơn mưa, để mặc bản thân ướt lạnh thấu xương, bật cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-kiep-roi-thi-phai-dung-dau-hau-cung/1264915/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.