Ta đáp: "Mới chỉ một tháng, chờ ba tháng thai tượng ổn định rồi nói cũng chưa muộn. Huống hồ, đại lễ sắc phong lập hậu sắp cử hành, bảo cung nhân câm miệng, bớt gây chuyện lại đi."
Ta không phải chưa từng mang thai.
Chỉ là lần đó... kết cục sớm đã định sẵn, một hồi vui mừng trong vô vọng.
Lúc sinh mệnh bé nhỏ ấy rời khỏi thân thể ta, ta thậm chí có thể cảm nhận được hình hài của con. Sự mong đợi đan xen tuyệt vọng ấy, ta không muốn trải qua lần nữa.
Lan Thúy thấy ta không vui, bèn cố ý chọc cười: "Gia quý nhân thật hồ đồ, không màng bản thân vừa mới sinh, mặc mỗi trung y chạy ra hành lang hô to gọi nhỏ, kêu tên Ngọc thị vương gia, người qua lại đều trông thấy cả."
Việc này, cũng như khi Như Ý nói "Thần thiếp có trăm miệng cũng khó bào chữa" năm đó, đều hoang đường như nhau. Nhưng ta đã sớm quen rồi.
Quen với cái hậu cung này, nơi chẳng có một chút luận lý, nơi mà chuyện quái dị gì cũng có thể xảy ra.
Dù sao, ngay cả chuyện mượn xác hoàn hồn ta cũng có thể làm được, còn chuyện gì là không thể?
"Nhiều người nhìn thấy?"
"Đúng vậy, thật không ra thể thống gì."
Ta trao cho Xuân Thiền một ánh mắt, nàng liền lĩnh mệnh, cúi người lui xuống.
Kim Ngọc Nghiên, hãy trân trọng những ngày tháng hiện tại đi. Lần tới, chờ đón ngươi, chính là vực sâu không đáy.
15
Ngoài Thái Hòa Điện, bá quan triều bái, bậc thềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-kiep-roi-thi-phai-dung-dau-hau-cung/1264919/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.