Dưỡng Tâm Điện.
Hoằng Lịch nghe xong lời chứng của vài cung nhân, lại thêm lời biện bạch "chân thành tha thiết" của ta, ánh mắt nhìn ta không còn giận dữ nữa.
Trong lòng ta thả lỏng, biết rằng tính mạng này, sủng ái này đã được bảo toàn. Ta không kìm được mà liếc nhìn Tiến Trung.
Không ngờ hắn lại chỉ nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không cho ta lấy một ánh mắt!
Đúng lúc bầu không khí đang trầm lặng, Như Ý tiến vào.
Ta đã nghe sơ qua về tình cảnh của nàng, chẳng qua là một chuỗi vòng tay, một phong thư có nét chữ tương tự, những thứ ấy ai cũng có thể ngụy tạo, căn bản không thể coi là chứng cứ xác thực.
Hễ có vật chứng thì sẽ có manh mối, chuyện này không khó tra xét, huống hồ nàng và vị đại sư kia trước nay chưa từng gặp gỡ, trong lòng Hoằng Lịch chắc hẳn vẫn tin tưởng nàng.
Ta vốn tưởng nàng sẽ giống ta, mang theo bằng chứng đến, chuyện này sẽ nhanh chóng lật lại được.
Ta đã bắt đầu suy tính làm thế nào để đối phó Kim Ngọc Nghiên sau đó, nhưng không ngờ...
Như Ý mím môi, mắt hàm tia bướng bỉnh, từng câu từng chữ đều không nhượng bộ: "Hoàng thượng, thanh giả tự thanh, nếu người đã không tin, thần thiếp có trăm miệng cũng không thể biện bạch."
Ta thề, đến khi phát hiện Hoằng Hiển không phải con ruột của tiên đế, ta cũng chưa từng kinh ngạc như lúc này, trước thái độ của Ô Lạp Na Lạp thị.
Nàng cứ thế mà chứng minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-kiep-roi-thi-phai-dung-dau-hau-cung/1264922/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.