Thất A Ca c.h.ế.t đột ngột, trong tang lễ, Hoàng hậu mấy lần khóc ngất. Hoàng đế mất đi đứa con trai đích truyền duy nhất, cũng đau xót khôn nguôi.
Lại thêm chuyện Khoa Nhĩ Thẩm bộ cầu hôn đích công chúa, Hoàng hậu và Chân Hoàn rốt cuộc đã xé rách mặt nạ, khiến hậu cung một phen đại loạn.
Tiến Trung khuyên ta rằng, chuyện Thất A Ca c.h.ế.t e là có điều mờ ám, chi bằng tra xét kỹ càng, rồi nhân đó giở trò.
Ta trầm giọng nói: “Chỉ cần để tâm quan sát là đủ, không cần hao phí quá nhiều tâm tư. Kẻ dám ra tay, tất nhiên sẽ không để lại chứng cứ rõ ràng. Chi bằng dành tâm sức cho người sống.”
“Hoàng thượng đã hạ chỉ gả Hòa Kính Công chúa đi hòa thân, lúc này trong lòng người tràn đầy hổ thẹn với Hòa Kính. Chúng ta không bằng thừa dịp này, tranh thủ lôi kéo Hoàng hậu và Hòa Kính.”
Tiến Trung nhìn ta, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Hắn siết chặt cổ tay ta, rồi chậm rãi lần dọc theo cánh tay, băng lạnh như rắn độc quấn siết.
“Chủ nhân quả thực còn thông minh hơn ta tưởng. Nhưng nếu đã có chủ kiến như vậy, thì ban đầu cớ sao lại để bản thân bị vây khốn trong Khải Tường cung?”
Hắn ghì chặt ta, khẽ thì thầm bên tai: “Nô tài cảm thấy, so với đêm ấy khi hứa hẹn hợp tác với nô tài, nay người tựa như đã thành một người hoàn toàn khác.”
Ta chợt nghẹn lại, giây phút hoảng hốt liền bị hắn kéo vào lòng.
“Tiến Trung!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-kiep-roi-thi-phai-dung-dau-hau-cung/1264930/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.