1
"Ly phi nương nương hoăng rồi…"
Bóng lưng Chân Hoàn dần trở nên mơ hồ, hạnh nhân đắng tan trong miệng, ta cũng dần không còn nếm được mùi vị gì.
Tất cả rơi vào bóng tối, bên tai chỉ còn lại giọng thông truyền lạnh lùng chói tai, tiễn đưa biết bao đời nữ nhân trong cung.
2
"Anh Nhi! Con nha đầu c.h.ế.t tiệt lại lười biếng, đây là cách ngươi hầu hạ nương nương sao?"
Gò má trái bị vặn mạnh, cơn đau làm ta bừng tỉnh, trước mắt là cung điện xa lạ.
Ta vùng vẫy muốn đứng dậy từ nền đất lạnh lẽo, lại lần nữa ngã xuống, hai tay tê cứng, đầu ngón tay bỏng rát như lửa đốt.
Ngọn đèn trong tay rơi xuống đất, lăn mấy vòng, ánh lửa yếu ớt lay động, rồi dần lan tỏa ánh sáng.
Một lượng ký ức khổng lồ như quầng sáng tràn vào đại não ta.
Thế gian này thực sự có chuyện hoàn hồn, luân hồi chuyển kiếp sao?
Ta đã trở thành Vệ Uyển Uyển, lúc này đang ở Khải Tường cung của Gia phi, bị kẻ thân cận của Kim Ngọc Nghiên là Trinh Thục đánh mắng.
Ban ngày, ta bị người sai sử, bất cứ ai cũng có thể tùy ý chà đạp; đến đêm, ta không chỉ phải hầu hạ Gia phi rửa chân, mà còn phải giơ cao đèn suốt đêm, đến một miếng cơm nguội canh thừa cũng không có để ăn.
Đây đã là năm thứ năm ta chịu đựng khổ nhục.
Trinh Thục khinh miệt liếc mắt: "Phạt ngươi canh đêm tới sáng, xem ngươi còn dám lười biếng nữa không, đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-kiep-roi-thi-phai-dung-dau-hau-cung/1264936/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.