Chương 50
Chủ cửa hàng Dương cầm Phú Tuệ là một nghệ sĩ dương cầm khá nổi danh. Từ nhỏ, niềm đam mê dương cầm đã thôi thúc cô ấy luyện tập mỗi ngày, luyện cho đến khi mười đầu ngón tay bỏng rát.
Đáng tiếc, nếu muốn trở thành Hạc giữa bầy gà thì tiền đề là mọi người phải bình đẳng. Nhưng bất kể ngành nghề nào, sẽ luôn có những người có thiên phú dị bẩm. Họ làm người khác cảm thấy ghen tị, đồng thời cũng khiến người ta ngộ ra khoảng cách to lớn giữa 2 người.
Nhưng nỗ lực của Phú Tuệ không phải uổng phí, năm 17 tuổi cô ấy đạt được cấp 10(mãn cấp) dương cầm, 22 tuổi bước sang ngưỡng cửa của một nghệ sĩ chuyên nghiệp, sau đó cống hiến 13 năm trong sự nghiệp dương cầm.
Năm 35 tuổi, cô ấy làm giám khảo trong 1 cuộc thi dương cầm tại Đức với tư cách là một bậc thầy dương cầm. Khi đó cô ấy vẫn là một nghệ sĩ kiêu ngạo, nhưng trong trận thi đấu năm đó, cô ấy gặp một cậu bé thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả mình.
Cậu bé mới chỉ 15 tuổi, trong giới dương cầm, 15 là độ tuổi rất trẻ. Nhưng cậu ta giống như sứ giả được thượng đế lựa chọn, cậu ta có cách lý giải về dương cầm rất khác so với mọi người.
Thiên phú cao đến mức ngay cả người gắn bó với dương cầm hơn 30 năm như Phú Tuệ cũng cảm thấy khó tin.
Nhưng chính sự kiêu ngạo của cậu thiếu niên đã khiến cô ấy tức giận, cô ấy mới nhắc nhở đôi câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-su-phan-dau-cua-me-nhan-vat-phan-dien/815967/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.