Chương 44
Vốn dĩ tính tình Ngu Nhu Hi đã không tốt, cộng thêm việc vừa ra mắt đã nổi tiếng, cô ta làm sao chịu nổi khi bị đá trước mặt công chúng thế này.
Cô ta tức giận mắng: "Cô, cái đồ, cô không có giáo dưỡng hả?"
Tiêu Vũ xắn tay áo: "Tôi không rảnh quan tâm cô có giáo dưỡng hay không, cô đâm hai con tôi bị thương, chuyện hôm nay đừng hòng kết thúc tại đây."
Nghe thấy lời Tiêu Vũ nói, Quý Huyền vội vã xoay người xem xét Tiêu Nhược Quang, quả nhiên vầng trán lúc nãy chỉ hơi ửng đỏ bây giờ đã tím bầm, thậm chí ở cổ còn có cả vệt máu dài.
"Em trai bị thương rồi." Quý Du hô: "Tiểu Quang, em có sao không?"
Tiểu Quang lắc đầu: "Ba, con không sao, ba mau đi bảo vệ mẹ đi."
Quý Huyền im lặng đặt Quý Du xuống ghế phụ. Ngay khi Quý Huyền mở cửa ra ngoài thì Quý Du trèo xuống ghế sau ngồi với em trai.
Quý Huyền vừa xuống xe đã tức tốc đi bộ đến bên Tiêu Vũ, giờ anh không còn tâm trạng để truy cứu tại sao Tiêu Vũ có thể đi lại mà không cần chống nạng.
"Anh, anh định làm gì?" Ngu Nhu Hi nhìn vẻ mặt đáng sợ của Quý Huyền, chột dạ hỏi.
Quý Huyền kéo Tiêu Vũ lại phía sau, nói với Ngu Nhu Hi: "Nói xin lỗi."
Ngu Nhu Hi không muốn, đám người vây xung quanh nhao nhao nói: "Thôi bỏ đi, cô ấy cũng không cố ý mà."
Quý Huyền vươn tay nắm lấy cổ tay cô ta, thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-su-phan-dau-cua-me-nhan-vat-phan-dien/815976/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.