Chương 32
Quý Huyền: "...... Vậy nếu giả sử người bị đè đánh lúc ấy là Quý Du thì sao?"
Tiêu Vũ cười đáp: " Thì tôi sẽ để anh lên trước xử lý rồi mới ra mặt, vừa đấm vừa xoa! Cái này gọi là một người diễn vai cảnh sát tốt còn một người diễn vai kẻ xấu. Ha ha ha ha ha....."
Quý Huyền: "....." Nội tâm kẻ xấu nháy mắt vỡ vụn, Quý Huyền nhanh chóng vo tròn cái ý nghĩ mỏng manh muốn sùng bái Tiêu Vũ ném qua sau đầu.
" Có cái gì buồn cười đâu chứ, trật tự! Đồ dối trá" Quý Huyền thật sự câm nín, cái gì mà chí công vô tư, thanh liêm chính trực, mẹ nó tất cả đều là dối trá!
Tiêu Vũ tiêu sái dịch mông vào xe, bỏ lại xe lăn cho Quý Huyền, hoàn toàn không có ý định phản bác.
Quý Huyền:"....." Thật ra em phản bác một chút cũng được
" Ba ơi, cái gì gọi là đồ dối trá ạ?" Tiêu Nhược Quang sau khi lên xe thì hỏi Quý Huyền đang sửa sang lại xe lăn bên cạnh.
Quý Huyền trả lời luôn mà không cần ngẩng mặt: " Hỏi mẹ con"
Tiêu Nhược Quang ngoảnh đầu nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cười giải thích: " Ví dụ như ba con, bây giờ đang giúp mẹ cất xe lăn, hành động này khiến mẹ hết sức cảm động. Chỉ có điều trong lòng ba lại không muốn làm việc này cho mẹ, thậm chí trong lòng còn mắng mẹ phiền toái. Cái này gọi là kẻ dối trá!"
Tiêu Nhược Quang khiếp sợ nhìn Quý Huyền: "Ba?" Không ngờ ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-su-phan-dau-cua-me-nhan-vat-phan-dien/815995/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.