Chương 29
Cuộc đời "Tiêu Vũ" đúng là vừa thất bại vừa đáng thương lại vừa đáng giận.
Thất bại ở chỗ, cô ấy cuối cùng vẫn không thể trở thành nghệ sĩ dương cầm như mẹ mong muốn, mà chỉ là một giáo viên dương cầm vô danh, đồng thời cô ấy cũng không thể giúp con trai trở về Quý gia.
Đáng thương ở chỗ, cô ấy cuối cùng vẫn không có được thiên phú dương cầm mà mình hằng mơ ước, món quà cuối cùng cô ấy tặng ba mẹ hoá ra lại là màn cãi vã, và cô ấy cũng không thể tra ra hung thủ hãm hại ba mẹ là ai, đến lúc định vứt bỏ tôn nghiêm thì phát hiện chồng đã tái hôn, cuối cùng kết thúc cuộc đời một cách bi đát.
Đáng giận ở chỗ, cô ấy luôn bướng bỉnh không chịu cúi đầu bất kể việc đó đúng hay sai, cô ấy chưa bao giờ làm tròn trách nghiệm của một người mẹ, cô ấy biết rõ mẹ kế không phải người tốt nhưng chẳng làm gì giúp con gái, tuy lúc đó cô ấy bị liệt toàn thân.
Nguyên chủ mất vào năm Tiêu Nhược Quang tròn 6 tuổi, qua đời đúng năm cậu bé chính thức bước chân vào lớp Một. Qua đời sau 3 năm được Tiêu Nhược Quang chăm sóc, ra đi vào ngày cuối tuần đầu tiên Tiêu Nhược Quang học tiểu học.
Hôm đó là thứ Sáu, Tiêu Nhược Quang sau khi tan học thì tung tăng cầm bài thi 100 điểm về khoe mẹ, nhưng không ngờ, ngày vui vẻ nhất của cậu lại là ngày mẹ qua đời.
Nằm liệt 3 năm, nguyên chủ cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-su-phan-dau-cua-me-nhan-vat-phan-dien/815999/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.