Chương 3
"Ba ba,.... ba ba, con không có ba ba sao?" Tiêu Nhược Quang chân tay luống cuống hỏi
Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn trời nói : " Hình như ...... trước kia từng có, để mẹ ngẫm lại xem!"
Tôn Hạo từ phía trong đi qua, vừa vặn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con, liếc Tiêu Vũ cái, cạn lời bảo : " Tiểu Quang là đứa trẻ ngoan, cô đừng có mà lừa thằng bé, nó sẽ tưởng thật đấy."
Tiêu Vũ quay đầu nhìn Tiêu Nhược Quang, quả nhiên cậu nhóc đang bàng hoàng nhìn cô. Xuất phát từ lương tâm trỗi dậy, Tiêu Vũ tự hỏi nên nói với thằng bé thế nào mới không làm nó cho rằng mình từ khe đá nhảy ra
" Con trai" Tiêu Vũ muốn vươn tay xoa đầu cậu bé nhưng phát hiện hai tay không thể động đậy, đành tiếp tục nói tiếp : " Lát nữa chúng ta gọi điện cho ba ba được không?!"
Tiêu Nhược Quang vui mừng hỏi : " Con có ba ba sao?"
" Ấy.... con có chứ!" Tiêu Vũ càng áy náy, đứa bé ngốc này!
" Vậy, vậy con sẽ bảo ba ba chi tiền, cho mẹ đi xem bệnh." Tiêu Nhược Quang mở lớn hai mắt phát biểu
Tiêu Vũ lại chán trường nằm trên giường, thê lương suy nghĩ : Con trai, đầu tiên chúng ta phải gọi được cho ba ba con rồi nói!
" Mẹ!" Tiêu Nhược Quang bò xuống giường, lôi kéo ống tay áo bệnh nhân của cô hỏi : " Ba ba đang ở đâu ạ?"
Tiêu Vũ nghĩ ngợi, đúng là đến lúc nên liên hệ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-su-phan-dau-cua-me-nhan-vat-phan-dien/816037/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.