Editor: demcodon
Thạch Khải gọi một chiếc xe taxi và yêu cầu tài xế nhanh chóng lái xe đến địa điểm đã hẹn.
Kết quả vừa gặp mặt, Lữ Tĩnh đã mở miệng oán giận: "Tại sao bây giờ mới đến?"
Thạch Khải lộ vẻ vô tội, xòe tay ra và nói: "Cô cho rằng tôi là thần tiên biết bay sao? Người phàm chỉ có thể đến đây bằng taxi."
Lữ Tĩnh nắm tay trái của Thạch Khải, bắt đầu chạy chậm.
Thạch Khải vừa xuống xe thì mặt ngơ ngác, hoàn toàn ở ngoài tình hình.
Nhưng lại không thể không chạy theo.
May mắn Lữ Tĩnh là cô gái.
Nếu đổi thành con trai tùy tiện nắm tay mình, Thạch Khải phải suy xét có nên trực tiếp đá qua một cú hay không.
Ngay sau đó, Lữ Tĩnh dừng lại bên cạnh một căn biệt thự và cẩn thận quan sát gần đó.
Thạch Khải đi theo sau và lắc đầu.
Nhưng mà, ngoài việc nhìn thấy nhiều người tới lui bên trong biệt thự từ cửa sổ thì không nhìn thấy cái gì khác.
Thạch Khải không khỏi hỏi: "Cô định không làm cảnh sát mà chuyển sang làm tên trộm hả? Trước tiên đến đây tìm hiểu đường xá rồi tính kế sao?"
Lữ Tĩnh đứng đắn và nghiêm túc tỏ thái độ: "Đời này tôi chỉ có thể làm cảnh sát, những công việc khác không nằm trong kế hoạch nghề nghiệp của tôi!"
Lỡ như bởi vì quá lén lút bị đuổi ra khỏi đội cảnh sát, không thể làm được cảnh sát, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-su-tien-hoa-cua-thay-boi/1238462/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.