Lần đầu gặp mặt, Thạch Khải không hiểu sao đã cảm thấy Hoàng Mộng Phỉ rất vừa mắt.
Mắt kính gọng đen, áo khoác đen, quần jean bông tuyết xanh, cả người trông rất nhẹ nhàng sảng khoái.
Tất nhiên, vừa mắt không chỉ vì ngoại hình, mà còn vì Hoàng Mộng Phỉ nói ba cô ta đối xử tốt với cháu trai hơn cô ta.
Thạch Khải lập tức nghĩ đến những họ hàng trọng nam khinh nữ của mình, lập tức có loại cảm giác thân thiết cùng là người rớt xuống vực.
"Cám ơn đại sư đã dành thời gian gặp tôi.
Tại sao tìm cô, chắc hẳn cô đã nghe chị Văn nói qua nguyên nhân rồi chứ?" Hoàng Mộng Phỉ đi thẳng vào vấn đề không chút vô nghĩa.
Cô ta hoàn toàn không có hứng thú đến việc tại sao đại sư chịu tiếp khách lại.
Thạch Khải gật đầu: "Bà ấy đã đề cập với tôi."
Hoàng Mộng Phỉ thở dài: "Ba tôi đã như thế này khi tôi còn nhỏ.
Ông dẫn tôi và em họ ra ngoài chơi, tôi muốn mua đồ ăn và đồ chơi ông ấy luôn xụ mặt xuống và trách móc tôi, trách tôi lãng phí.
Nhưng khi em họ mở miệng nói muốn thì ông ấy sẽ không nói câu lời hùng hục chạy đi mua.
Khi còn nhỏ tôi từng nghi ngờ có phải mình là nhặt được, còn em họ mới là con trai ruột của ông ấy hay không."
"Nhưng đó chỉ là lời nói đùa của một đứa trẻ.
Tôi đã gặp phải chuyện như vậy rất nhiều lần nên đã dần quen với nói, cảm thấy ba tôi có lẽ chỉ là rất yêu thích em họ.
Nhưng mà gần đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-su-tien-hoa-cua-thay-boi/1238467/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.