"Thế nào?" Thạch Khải bật cười: "Việc thu mua không dễ dàng như vậy, cần phải có thời gian.
Ngoài ra, nhà máy đang thử nghiệm sản xuất linh kiện, chờ mức độ ổn định, khoảng hơn nửa năm.
Trước khi tự mình có thể sản xuất linh kiện, tất nhiên trước tiên phải ổn định tình hình nhà cung cấp hiện nay, đảm bảo công ty vận hành không bị cản trở."
Về phần có thể tự cấp tự túc sau đó, đương nhiên là như thế nào cũng được.
Chu Tử Uyên thì thầm: "Ông ba có năng lực như vậy hoàn toàn không cần người nối nghiệp, tiếp tục làm việc mấy chục năm cũng không thành vấn đề.
Chẳng những năng lực mạnh, miệng còn kín, một chút gió cũng không lọt ra miệng."
Hứa Ninh nhìn Chu Tử Uyên từ kính chiếu hậu trong xe: "Ba của cậu có năng lực như vậy, có phải cậu rất kiêu ngạo hay không?"
"Vớ vẩn." Chu Tử Uyên cúi đầu ủ rũ, chán nản nói: "Người cũ quá tài giỏi, người tiếp nhận áp lực rất lớn đấy."
Đám nhân viên chỉ cần so sánh hai ông chủ lập tức sẽ cho ra kết luận, ông chủ mới rất ngu ngốc.
Chu Tử Uyên tự lẩm bẩm: "Ông ba không có động tác gì, một mình đã có thể giải quyết tốt mọi chuyện.
Còn tớ? Đi tìm viện binh khắp nơi mới có thể miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại.
Có lẽ tớ không nên tiếp quản công việc của ông ba."
"Cho nên, cậu có muốn suy xét trở về tiếp tục làm công tử bột với tớ hay không?" Hứa Ninh nhiệt tình đưa ra lời mời.
Chu Tử Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-su-tien-hoa-cua-thay-boi/1238492/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.