Vào ngày thứ ba Chu Tử Uyên nằm viện, vết thương đã khá hơn một chút.
Hắn yên tĩnh nằm trên giường bệnh, mặt lặng như nước, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Hứa Ninh nhìn kỹ sắc mặt của bạn thân, vội ho một tiếng an ủi: "Bác trai không thể chạy đến có thể đang bận việc gấp."
Chu Tử Uyên nhếch miệng lên mỉa mai: "Đang bận việc gấp, bận đi giải cứu thế giới à? Cho nên tớ nằm viện ba ngày, ông ấy cũng không dành thời gian đến thăm tớ."
Hứa Ninh im lặng, hiện tại nói cái gì cũng sai, tốt hơn không nên nói.
Bỗng nhiên, Chu Tử Uyên nhớ đến cái gì sáng mắt lên: "Cậu gọi cô Thạch đến đây đi."
Hứa Ninh nhíu mày: "Cậu cũng không phải nghĩ như vậy chứ?"
Ánh mắt của Chu Tử Uyên lập loè, rõ ràng hơi động: "Tớ rất muốn biết mấy ngày nay ông già rốt cuộc đang bận cái gì."
Hứa Ninh nghiêm túc nói: "Cậu phải tin tưởng khoa học.
Chuyện xem bói như vậy không đáng tin."
"Nếu như cô ấy bói trúng một lần, tớ sẵn sàng tin tưởng cô ấy có thể bói trúng lần thứ hai." Chu Tử Uyên trịnh trọng nói.
Hứa Ninh nhìn trời: "Nhìn cậu lỗ mãng như vậy ai cũng biết cậu sớm muộn gì có họa sát thân."
"Đúng lúc xảy ra vào mùng 6? Cô ấy nói với tớ đừng ra ngoài ngày đó?" Chu Tử Uyên nghi ngờ.
"Có lẽ là mèo mù gặp chuột chết." Hứa Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-su-tien-hoa-cua-thay-boi/1238509/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.