Sau khi chia tay ba người Diệp Văn, Thạch Khải tìm một nhà hàng buffet tự khao mình một bữa ăn no nê.
Khi buông đũa xuống, cô ăn đến no bụng và thỏa mãn.
Thạch Khải tự lẩm bẩm một mình: "Tùy tiện tiếp một khách hàng, thù lao đã bằng tiền lương 2-3 năm của mình, thật dễ kiếm."
Đột nhiên, cô nhớ tới cảnh bé gái nói cảm tạ dì đã cứu con.
Có lẽ lòng biết ơn của bé gái quá mức chân thành.
Ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng, trong lòng cô đã cảm động ngay lập tức.
"Làm giàu đồng thời thuận tay giúp đỡ nhóm người yếu thế, cảm giác thật tốt." Thạch Khải cười khẽ.
* * *
Liên tiếp mấy ngày, Thạch Khải yên ổn chơi ở nhà.
Có nhà riêng, tiền tiết kiệm vẫn còn, trong tay lại tăng thêm 200.000 tiền mặt.
Cô cũng không vội vã tìm khách hàng tiếp theo, cuộc sống trôi qua nhàn nhã tự đắc.
Tranh thủ có thừa thời gian, cô đọc mấy cuốn sách mà mình đã muốn đọc từ lâu, săn lùng mấy bộ phim ăn khách hiện nay, mua mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da yêu thích, chăm sóc bản thân thật xinh đẹp.
Ngay khi Thạch Khải dự định chủ động xuất kích thì người nào đó điện thoại tới.
"Ngày mốt em có rảnh không?" Hứa Ninh biết rõ còn hỏi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thạch Khải không khỏi mỉm cười: "Từ sau khi em từ chức ngày nào cũng có thời gian rãnh.
Anh tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-su-tien-hoa-cua-thay-boi/1238536/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.