Editor: demcodon
Diệp Văn đứng không nhúc nhích, hơi xấu hổ: "Đèn chùm rơi xuống rất đáng sợ. Tôi cảm thấy không may mắn nên đã nhờ người giúp việc nhanh chóng ném đèm chùm đi."
"Vậy thôi đi." Thạch Khải chìm vào suy nghĩ.
Giả thiết không phải quỷ mà là người làm, nhất định là quỷ bên trong quen thuộc với Diệp Văn làm ra. Người giúp việc cứu Diệp Văn từ trong tầng hầm ra, hẳn là không phải cô ấy. Những người còn lại chỉ có...
Thạch Khải suy nghĩ một chút hỏi: "Có ảnh chụp chồng và con của bà không?"
"Có, tôi đi lấy cho cô." Diệp Văn rời đi một lát. Lúc trở lại lần nữa cầm một tấm hình như bảo bối đi tới. Trong giọng nói mang theo vài phần khoe khoang: "Đây là ảnh chụp gia đình ba người của cả nhà tôi. Con tôi từ nhỏ đã không thích chụp ảnh, khuyên can mãi mới bằng lòng chụp chung một bức. Đây nè!"
Video mới truyền đến.
Trong màn hình có hai người đàn ông, một già một trẻ. Người con trai trẻ tuổi nổi nóng: "Tại sao con phải chụp ảnh gia đình với người phụ nữ kia? Bà ta cũng không phải mẹ ruột con!"
Người đàn ông trung niên xụ mặt xuống, đi tới tát một cái: "Ba nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép con nói câu này! Bà ta chính là mẹ con, con chỉ có một người mẹ này!"
Người đàn ông trẻ tuổi ôm lấy bên mặt sưng to, trong ánh mắt tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-su-tien-hoa-cua-thay-boi/1238582/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.