Kinh thành rực rỡ trong đêm lễ hội hoa đăng, bình thường đã rất huyên náo, nay lại càng náo nhiệt đông đúc, khắp nơi giăng đèn kết hoa.
Mây trời uốn lượn những hoa đăng sáng lấp lánh, càng nhìn càng xa.Những ngọn đèn mang theo biết bao ước vọng của người thắp, biết bao thỉnh cầu không thể thốt thành lời.
Nàng hôm nay vận tố y, lần đầu tiên bước ra ngoài không đeo mạn sa, dung nhan khuynh thành, mang theo dáng vẻ lạnh lùng tựa băng tuyết, làm người khác không dám mạo phạm.Bên cạnh nàng là nữ nhân vận lam y, phiêu diêu thoát tục, liên dung bị che lấp bởi mạn sa, ánh mắt thoáng dừng lại trên lầu cao dát vàng.
Trong mắt phảng phất hoàng bào lay động, chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, tâm can bỗng tê liệt."Đi thôi." Nghiễm Nhân nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mị La kéo đi, xuyên qua dòng người tấp nập."Người không nhìn y một lần sao?" Mị La cố gắng điều chỉnh thanh âm chua xót của mình...!Giống như nàng cũng đang nói với chính mình!Nghiễm Nhân không đáp, thật ra nàng đã nhìn thấy rồi...Vô số lần nằm mộng mơ thấy dáng vẻ ôn nhu như ngọc ấy, mơ thấy hắn nói sẽ bảo vệ nàng, còn có tiếng gọi "Nhân nhi" quen thuộc...Nhưng khi thật sự nhìn thấy người ấy lại châm chọc biết bao, hắn cùng nữ nhân khác sánh đôi, nàng không thể phủ nhận đường nét hài hòa của bọn họ, thật sự là châu liên bích hợp!Hắn có lẽ đã quên mất nàng...Bằng không, với quyền lực của hắn hoàng đế há có thể tùy ý sắp đặt, hắn không muốn không ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-nghiem-hoa-mong/80770/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.