Đầu đông hoa lê và hàn mai trong Uyển Lan có vài bông đã nở, trắng đỏ đan xen tưởng như tương phản lại hài hoà, mỹ lệ vô cùng.Nghiễm Nhân yếu ớt nằm trên nhuyễn tháp khép hờ mi, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ nàng đang thư thái hưởng thụ, bước đến gần mới phát hiện sắc mặt trắng bệch của nàng, đôi môi luôn mỉm cười nay lại mím chặt tím tái đến đáng sợ.Làn da trắng như tuyết lại nổi lên rất nhiều mạch máu, có thứ gì đó đang chạy loạn trong từng tấc da thịt của nàng trông vô cùng ghê rợn.Mị Nguyệt thất kinh vội vàng thức tỉnh nàng, sắc mặt trầm trọng kêu lên.
"Chủ tử, chủ tử, người nghe thấy ta nói không?"Cùng lúc đó Mị La và Mị Vũ cũng xuất hiện, sắc mặt ai nấy đều hoảng hốt.
Bọn họ vốn muốn đem sổ sách hơn nửa năm nay của Mị Nguyệt Lâu giao đến cho Nghiễm Nhân xem qua, không nghĩ đến bắt gặp tình huống này.Thì ra đây chính là nguyên nhân nàng không muốn gặp Lệnh Thiên Liễm, vì nàng đã sớm tính ra ngày phát độc, muốn một mình chống chọi với cổ trùng cũng không muốn hắn vì nàng hao tổn huyết tinh, dẫn dắt cổ trùng sang người hắn tiếp nữa.Tuyết đến hàn mai đã nở, giữa tiết trời khắc nghiệt vẫn ngạo nghễ nở rộ, vấy đỏ cả sương tuyết.
Nếu là trước đây Nghiễm Nhân nhất định sẽ hái lấy vài cành bày trí trong phòng, mà giờ đây ngay cả hàn mai nở nàng cũng không ngắm được."Vì sao vẫn chưa tỉnh?" Mị Vũ nhịn không được phát ra thanh âm bi phẫn.
Một tuần, nửa tháng, giờ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-nghiem-hoa-mong/80773/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.