Đêm tối buông xuống, trăng sáng vằng vặc trên cao, hai người từ biệt bà Ngô, Sở Tôn Hành cúi người phủi phủi bụi trên trường bào của Vân Trần, lấy ra que diêm vừa nãy chưa dùng hết quẹt lại. Ước chừng thời gian vừa qua canh ba, Sở Tôn Hành liên tục nhìn quanh, bản năng cảm thấy xung quanh có chút động tĩnh khác thường.
"Sao vậy?" Vân Trần theo ánh mắt hắn nhìn sang bên cạnh.
Xung quanh tĩnh mịch đến nỗi không có một tiếng chim kêu, vầng trăng cô độc treo cao trên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, soi rọi đêm tuyết vắng lặng. Xung quanh ngoài những tán cây cao rậm rạp không lọt nổi ánh trăng ra, chỉ có từng đợt gió lạnh và tiếng "lộp cộp" của chân giẫm trên nền tuyết bùn.
"Không có gì." Sở Tôn Hành thu hồi ánh mắt, thúc giục y đi lên phía trước hai bước, "Điện hạ, đêm lạnh, về sớm thôi."
Vân Trần đáp một tiếng, sau đó hỏi: "Lời của bà lão kia, ngươi cảm thấy có mấy phần là thật?"
"Vừa nãy lời bà ấy ám chỉ đều nhắm vào huyện lệnh địa phương." Sở Tôn Hành nhíu mày, "Điện hạ có biết huyện lệnh Nam Thủy này là người như thế nào không?"
"Huyện lệnh này tên là Liêu Thu, không phải là nhân vật lớn gì, nhưng nếu nói đến chỗ cần đặc biệt chú ý..." Vân Trần lấy ra một phong thư từ trong tay áo, "Hắn là người của hữu tướng, phong thư Tam hoàng huynh trước đó nhờ ngươi đưa cho ta cũng dặn dò chúng ta phải để ý nhiều hơn."
Đại Thuận hữu tướng - Giang Thắng Bình.
Trên triều đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028750/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.