Sau khi tách khỏi Vân Trần, Sở Tôn Hành liền đi khắp phố tìm kiếm, hắn nhớ khi nãy đến hình như có thấy một cửa hàng bán đồ ngọc.
Hắn hỏi một người đánh xe trên phố, vòng vèo mấy vòng mới khó khăn lắm tìm được cửa hàng.
"Công tử đến mua ngọc sao?" Chủ cửa hàng đứng dậy phủi phủi tay áo, "Đừng thấy chủng loại không nhiều, nhưng đều là ngọc tốt, công tử cứ xem xét chọn lựa."
Sở Tôn Hành tiến lên hỏi: "Chủ quán, ở đây có nhận làm ngọc bội theo yêu cầu không?"
"Chỉ cần liên quan đến ngọc, bạc đưa đủ thì đều có thể giúp công tử làm được hết." Chủ quán đáp.
Sở Tôn Hành gật đầu, rồi cúi người nói nhỏ với chủ quán vài câu, đặt xuống mấy thỏi bạc rồi rời khỏi cửa hàng.
Mùa đông một khi đổ mưa sẽ lạnh hơn bình thường rất nhiều, Sở Tôn Hành nhìn sắc trời, sợ Vân Trần lo lắng liền nghĩ nhanh chân trở về, không cẩn thận lại va mạnh vào một bóng người đi ngược chiều.
"Xin... Xin lỗi công tử, ta không làm bẩn y phục của ngài chứ..." Cậu bé run rẩy muốn đưa tay lau sạch cho hắn, đưa được nửa chừng lại nhớ ra tay mình cũng đen kịt, nhất thời có chút luống cuống.
Sở Tôn Hành thấy cả người cậu bé ướt sũng, mặt mũi tím tái, liền ngồi xuống an ủi: "Không sao."
Cậu bé vẫn có hơi sợ hãi bất an, Sở Tôn Hành dứt khoát bế cậu bé đến một mái hiên trú mưa, hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt lại còn mưa thế này, sao không về nhà?"
Cậu bé lắc đầu, trong mắt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028755/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.