Vân Trần đứng trong sân hồi lâu mới hoàn hồn, y nhìn xung quanh, hỏi: "Mấy người hoàng huynh sao còn chậm vậy?"
"Có lẽ là chưa tìm được ca ca của A Chí." Sở Tôn Hành nói.
"Không phải không có khả năng." Vân Trần kéo sợi dây thừng, kéo hắn lại gần vài bước, "Đi thôi, qua xem sao."
Hai người vừa xuống địa đạo, còn chưa đến gần phòng tối đã nghe thấy tiếng khóc của A Chí vọng ra từ xa, vội vàng bước nhanh hơn.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Cơ quan bên ngoài phòng tối đã bị người ta dừng lại từ lâu, Vân Trần dựa vào hướng phát ra âm thanh đẩy một cánh cửa phòng tối ra, A Chí đang quay lưng về phía hai người, quỳ trước một đứa trẻ khóc đến run cả người.
Khuôn mặt đứa trẻ trắng bệch không chút máu, trông chừng mười mấy tuổi. Trên đùi nó bị khoét một lỗ lớn, Vân Trần nhớ đến miếng thịt người có vết sẹo mà A Chí mang về trước đó, đoán chừng đứa trẻ trước mặt chính là ca ca của A Chí.
Ngoài hai người họ ra, đối diện A Chí còn có một người đang nửa quỳ, không ngừng châm ngân châm vào thi thể lạnh lẽo kia.
"Vân công tử?" Uyển Nhi nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu khẽ gật đầu với Vân Trần.
Vân Trần vừa định lên tiếng hỏi tình hình thế nào, A Chí đã giật mình quay người lại quỳ trước mặt y, vừa khóc vừa dập đầu cầu xin: "Vân công tử, cầu xin ngài cứu ca ca ta với, đại ân đại đức A Chí sau này dù làm trâu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028770/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.