"Ta cũng không rõ chi tiết, chỉ là lúc trước trên thuyền có thấy được trên cuộn trục do Thái phó đưa." Vân Trần hồi tưởng lại, đem nội dung trong đó nói lại một cách chân thật, "Năm đó trên đảo bỗng nhiên xảy ra mấy trận hỏa hoạn không rõ nguyên nhân, liên tục thiêu chết không ít người, chẳng bao lâu sau người trên đảo Sương Hàn đã dọn đi sạch."
Trên cuộn giấy ngoài vị trí chi tiết của đảo Sương Hàn ra, những ghi chép khác vô cùng ít ỏi, so ra càng giống như để cho đủ số lượng mà tùy tiện viết vài dòng, lật đi lật lại cũng chỉ có mấy câu đó.
Sở Tôn Hành gật đầu đáp một tiếng, thấy y theo bản năng rụt người lại, lập tức đặt tay lên vai y cảnh giác hỏi: "Điện hạ có chỗ nào không thoải mái sao?"
Vân Trần lắc đầu, thuận thế nắm lấy bàn tay trên vai mình về trong lòng bàn tay: "Không sao, hơi lạnh thôi."
Sở Tôn Hành nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại Vân Trần hiện tại chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh.
Trước đây khi lên đảo quần áo hai người đều bị nước biển thấm ướt, hắn liền cởi hết áo ngoài ra phơi ở bên ngoài. Trên đảo rừng rậm um tùm, ánh sáng không thể xuyên vào được, đợi đến giờ mới miễn cưỡng khô được phần lớn.
Hắn thầm mắng mình sơ suất, vội vàng rút tay chạy ra ngoài hang lấy chiếc áo choàng có lông mang vào khoác lên người Vân Trần, chỗ lông còn ẩm ướt thì khẽ lật ra phía sau tránh chạm vào da thịt.
"Vẫn chưa khô hẳn, Điện hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028804/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.