"Đi ngang qua ghé xem nào, bánh bao thịt nóng hổi vừa ra lò, khách quan có muốn nếm thử một cái không ạ? Không ngon không lấy tiền!"
Trong huyện Lư Châu nhà nhà thắp đèn, trên đường không náo nhiệt bằng kinh thành, chỉ có mấy người bán hàng rong gõ leng keng chiếc xẻng gỗ, gặp ai cũng tươi cười tiến lên hỏi một câu, bộ dạng ấy chẳng những không tỏ ra khôn khéo vụ lợi, ngược lại trông thật thà chất phác.
Vân Trần ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa khách đ**m, vẫy tay gọi hai cái bánh chay và nửa lồng bánh bao thịt, chậm rãi nghĩ đến lượng ăn có phần kinh ngạc của Cảnh Hà Tồn, lại gọi người bán hàng thêm một lồng nữa.
Bọn họ vừa đến đây vào buổi trưa hôm qua, quả nhiên như lời Li phi nói, huyện Lư Châu này quả thật là một vùng quê nghèo khó, nhưng cũng chưa đến mức khó đặt chân như y nghĩ. Đồ vật tuy khan hiếm, nhưng người dân nơi đây cũng dựa vào những thứ đó mà sống một cuộc sống ra trò.
Cảnh Hà Tồn cầm hai xâu kẹo hồ lô bọc đầy đường chạy tới, thấy lồng bánh bao nóng hổi trên bàn, mắt sáng lên, cẩn thận đặt xâu kẹo hồ lô lên giấy dầu, một tay cầm một cái nhét vào miệng.
"Ngươi ăn chậm thôi, có ai tranh với ngươi đâu, ta buổi tối không thích ăn dầu mỡ." Vân Trần dở khóc dở cười, bảo tiểu nhị mang một ấm nước lọc tới để bên cạnh.
Cảnh Hà Tồn uống một ngụm nước, cũng cảm thấy mình ăn uống vội vàng thật mất mặt, khẽ hắng giọng rồi ăn chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028834/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.