Sở Tôn Hành nhàn nhạt liếc cậu một cái, coi như không nghe thấy lời này.
Cảnh Hà Tồn tặc lưỡi, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy hắn có lẽ sợ nói ra thì mất mặt, thế là tự nhận là chu đáo đổi cách hỏi, huých vai hắn: "Có phải công tử dữ lắm không?"
Dữ?
Sở Tôn Hành nhớ lại cảnh tượng đêm qua, không hiểu sao khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó lại thu lại vẻ mặt khá nghiêm túc nói: "Có hơi dữ, cho nên sau này ngươi đừng có gây chuyện chọc công tử tức giận nữa."
"Ta biết ngay sẽ như vậy mà!" Cảnh Hà Tồn gật đầu lia lịa như giã tỏi, vừa đếm ngón tay vừa nghiêm túc hớn hở, "Sở huynh à, trước kia ta vẫn thường nghe người ta nói, những người bình thường nhìn ôn hòa dễ chịu, nếu nổi giận lên thì thật sự đáng sợ lắm đó."
Hơn nữa từ khi cậu quen Vân Trần, cẩn thận đếm lại quả thật chưa từng thấy vị Tứ Điện hạ này nổi giận, với người ngoài cũng đều là vẻ hòa nhã nhưng không mất phần xa cách.
Quả nhiên tục ngữ truyền miệng, mười phần thì tám chín phần là thật!
Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu nhìn Sở Tôn Hành lại thêm vài phần thương tiếc, cuối cùng lại cảm thấy có chút may mắn, may mà mình tốt số chỉ bị phạt đứng nửa canh giờ.
Sở Tôn Hành chạm phải ánh mắt có chút phức tạp tiếc nuối của cậu, thản nhiên thu kiếm, im lặng bước sang bên cạnh mấy bước, mãi đến khi Vân Trần gửi thư xong ra dẫn hai người đến cửa hàng cũng không hề lại gần cậu.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028836/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.