Tựa như quy luật bất thành văn trong giang hồ, các công tử tiểu thư của các môn phái đều có một trái tim phóng khoáng bất kham, không thích bị ràng buộc. Lớn lên trong môi trường an nhàn sung sướng không lo âu, tự nhiên cần những điều mới lạ k*ch th*ch bên ngoài sơn trại để cân bằng sự thiếu sót trong kiến thức của bản thân. Cho nên những lời dặn dò đến nhàm chán của cha mẹ, xưa nay đều là nghe cho có lệ.
Trăng trên núi như gần ngay trước mắt, sự tĩnh lặng của đêm khuya phóng đại mọi âm thanh nhỏ bé, khiến những hòn đá vụn và lá khô tưởng chừng vô tri vô giác cũng biến thành những sinh vật sống động.
Trên con đường nhỏ thoăn thoắt một bóng dáng gầy gò, cô thiếu nữ ngân nga khúc hát xách theo mấy vò rượu mạnh, khoác lên màn đêm mà tung tăng chạy về phía sơn trại. Bên hông nàng đeo một thanh trọng kiếm cao quá nửa người, thân hình nhỏ bé vậy mà lại có thể nâng nó một cách vững vàng và nhẹ nhàng.
Lén lút trốn cha mẹ ra ngoài mua rượu uống, về nhất định sẽ bị phạt đứng cọc gỗ. Thiếu nữ dừng chân nhìn cổng trại không xa, nghiêm túc suy nghĩ xem nên đối phó thế nào với cơn giận dữ gấp đôi lát nữa.
Hàng mi như cánh bướm khẽ động, một ý tưởng tinh quái nảy ra trong đầu nàng——
Chi bằng cứ để đại sư huynh gánh thay mình vậy, dù sao đại sư huynh là người thật thà chất phác, nàng lại từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi, những trận đòn đáng lẽ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028846/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.