"Đây là người kia... trước khi chết nhờ ta giữ lại cho cậu, ta thấy nàng thật sự là một người đáng thương nên cũng đồng ý." Lão quản gia nhất thời không biết nên xưng hô với Chung Ly Uyển Uyển thế nào, dứt khoát bỏ qua, "Chỉ là lúc đó cậu còn nhỏ, ta sợ đưa cho cậu rồi cậu không giữ được, nên mới tự ý giữ lại giúp cậu. Ai ngờ không lâu sau cậu đã bị Tướng quân đưa vào cung, một lần cũng đã mười mấy năm."
Ông nói rất nhanh, câu nọ đuổi theo câu kia, nói xong liền ngượng ngùng nhìn hai người muốn nói lại thôi. Phủ Tướng quân hiện tại khách khứa rất nhiều, tự nhiên cần người giúp việc, lần này là ông tranh thủ lúc tính sổ sách trốn ra ngoài, nếu muộn bị người phát hiện không chừng còn bị phạt.
Vân Trần biết khó khăn của ông, đối với ông cũng khá khách khí, đặt túi bạc đã chuẩn bị sẵn vào tay ông: "Phủ vụ bề bộn không làm phiền nữa, đa tạ."
Túi bạc này nặng trĩu, có thể bằng nửa năm bổng lộc của ông. Lão quản gia không rõ ý định của Vân Trần là gì, hơi khựng lại cầm lấy, vừa nói vừa định quỳ xuống tạ ơn, Vân Trần lại giơ tay khẽ ngăn lại: "Không cần, về đi."
"Đa tạ Tứ Điện hạ..." Ông khẽ gật đầu làm tròn lễ nghi, quay người vội vã rời đi.
"Mở ra xem." Vân Trần dời mắt khỏi bóng lưng còng xuống của ông, huých nhẹ Sở Tôn Hành, "Có lẽ là đồ quan trọng, không có chìa khóa ngọc kia không mở được, chắc là cũng không ai động vào."
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028850/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.