Sổ sách của người thường dùng để ghi chép lượng thuốc và thu nhập hàng năm, từng tập từng tập chất đống, nhưng quyển sổ người phụ nữ kia mang đến lại chỉ có mấy chục trang mỏng.
Vân Trần lật xem sơ qua, những giao dịch được ghi chép bên trên thoạt nhìn đều là những dược liệu khó mua hoặc bị nghiêm cấm. Tòng Đông dùng tên giả, vừa hay được viết ở trang cuối sổ, bên cạnh dòng chữ "Ô Đầu" được viết bằng mực đen nổi bật.
Ánh mắt Vân Trần trầm xuống, ô đầu là một loại dược liệu trong y học cổ truyền, nhưng vì tính chất mãnh liệt, quá trình bào chế lại vô cùng nghiêm ngặt, dùng lượng sai một chút cũng có thể gây chết người, cho nên Đại Thuận từ lâu đã hạ lệnh cấm mua bán riêng, chỉ lưu thông qua tay người có chuyên môn để phối thuốc.
"Thứ này từ đâu ra?"
Chưởng quỹ nhìn sắc mặt Vân Trần, tự biết phạm húy, vội vàng dập đầu lia lịa, thành thật khai hết mọi chuyện: "Ô đầu không mua được trong thành, nhưng ở mấy hòn đảo bên ngoài vẫn có. Thương nhân buôn vải trong thành khi ra biển nhập hàng có thể giúp chúng ta mang về chút, giấu trong vải vóc cũng khó bị người ta phát hiện."
Vân Trần nhàn nhạt liếc ông một cái: "Không coi vương pháp ra gì, gan lớn thật."
Chưởng quỹ biết mình đuối lý, mặt mày khổ sở không dám ngẩng đầu.
"Bệnh của Phán Phán ta đã hứa với các ngươi rồi, sau này sẽ mời Lâu tiền bối đến, còn chuyện này..." Y cất quyển sổ vào lòng, nhìn thời gian, lạnh giọng nói, "Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028855/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.