Tuy nhiên, căn phòng lẽ ra phải tắt đèn đi ngủ theo lời Tiêu Vị Trọc nói, lúc này lại sáng trưng ánh nến. Sau một hồi im lặng không rõ nguyên do, Vân Trần nhàn nhã vắt chân chữ ngũ trừng mắt với Trạm An, trên mặt ai cũng không phục ai.
"Vân ca ca chơi xấu!" Trạm An bất mãn dậm chân, chỉ vào hai viên đá trước sau trên đất la hét, "Rõ ràng là viên đá lăn gần sợi dây đỏ hơn thì thắng!"
"Đệ nghe ai nói thế?" Vân Trần thấy bộ dạng phồng má của nó thì không nhịn được muốn trêu, lắc đầu liên tục lừa gạt, "Rõ ràng là xa mới thắng, Trạm An chắc chắn nhớ nhầm rồi."
"Đệ không có nhớ nhầm! Là ai gần hơn thì thắng mà, không tin huynh hỏi A Hành ca ca đi!" Trạm An quay sang Sở Tôn Hành đang xem náo nhiệt phía sau, gọi hắn đến phân xử, "A Hành ca ca thích đệ, sẽ không lừa đệ đâu!"
Vân Trần véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc mấy cái, cũng ra vẻ nói: "A Hành ca ca của đệ cũng thích ta mà, vậy thì hỏi hắn xem rốt cuộc là gần thắng hay xa thắng."
Trạm An ậm ừ mấy tiếng chạy đến bên giường, biết Sở Tôn Hành không nhìn thấy, liền kể lại tình hình trên đất cho hắn nghe. Sở Tôn Hành không cần nghĩ cũng biết Vân Trần chắc chắn đang chống cằm nhìn bọn họ cười, lời đến bên miệng khẽ dừng lại, sau đó nghiêm túc nói: "Xa thắng."
"Nghe thấy chưa, ta đâu có lừa đệ." Vân Trần xòe tay vỗ vỗ đùi, nhịn cười nói, "Vừa nãy chơi đệ đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028861/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.