Chỉ thấy trong đám tai dân, không biết từ lúc nào có mười mấy người quần áo hoa lệ, to béo, mấy đống thịt này vừa nhìn đã biết không phải tai dân, hiện tại bọn chúng đang xông vào những nạn dân.
Hơn nữa bọn chúng không hướng về những binh lính đang phát ngân tệ mà xông vào những nạn dân.
Những kẻ này đến thu thuế!
Mẹ kiếp, nạn dân mà cũng thu thuế, như vậy thì làm gì còn đạo lý nữa? Đỗ Trần có vài phần hỏa khí.
Lúc này có một tên béo kêu lên:
"Hắc, ngươi, ngươi đừng cố dấu ngân tệ nữa, đây là tiền thuế của ta!"
Người bị hắn nói là một phụ nữ trẻ, tay đang ôm một đứa trẻ con, nàng đang van xin:
"Bá tước đại nhân, thảo dân đã không có nhà, chồng thảo dân cũng đã chết trong trận thủy tai, xin ngài để lại cho thảo dân ngân tệ này để ta nuôi sống đứa nhỏ, ngài cũng biết một đứa trẻ không thể ngày nào cũng ăn bánh mỳ đen được."
Nói xong nàng quỳ xuống, đứa nhỏ trong ngực cũng khóc "oa, oa" .
"Không, ta phải thu thuế!"
Ánh mắt tên bá tước nhìn người đàn bà đáng thương lạnh như băng, tiện dân đóng thuế là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa trang viên của chính hắn cũng bị hủy hoại, phải thu một khoản thuế lớn để bù đắp lại tổn thất.
Hắn hừ một tiếng, lại thúc giục người đàn bà,
"Ngươi chống lại người thu thuế à?"
"Thảo dân không dám..."
Tai dân chung quanh không thể chịu nổi nữa, có người phẫn nộ nói:
"Bá tước đại nhân, khoản tiền này chúng tôi còn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/499279/chuong-42.html