- Nguyên lai ngươi là một vị thần tứ bá tước?
Con mắt Betty sáng ngời, tiến đến mở cửa phòng giam, kéo ra Brockman, liếm liếm môi, cười nói:
- Tại sao không nói sớm ngươi là thần tứ bá tước? Ha ha, đáng tiếc ngươi là nam nhân, ta cần một vị nữ quý tộc tóc vàng.
Nàng lại ném Brockman trở về, cười dâm tiện:
- Bản thân là thần tứ bá tước, ba tỷ muội chúng ta thích nhất! Hôm nay chúng ta đồng thời tiếp đón ngươi, chờ nha...
Trong lao phòng kia, Demis đẩy lão Bowen ở bên:
- Hắc, có nghe không, mọi chuyện đã có thể thay đổi, lão thầy bói, ngươi lớn tiếng nói ra tước vị của ngươi đi... ha ha, khắp tam đại lục còn có ai có tước vị cao hơn ngươi chứ.
Lão thầy bói sờ sờ thủy tinh cầu, cúi đầu hừ lạnh nói:
- Đầu ngươi bị gì sao? Tước vị sao? Lão đổ quỷ, ngươi tới cùng là đang chơi trò gì vậy.
Demis nhún vai, nói:
- Đầu năm nay, chơi gì hay không có chơi gì...
- Tước vị sao?
Porter ngửa đầu nhìn lao phòng âm u, chẳng biết suy nghĩ cái gì.
Jason đang cầm một cây gậy gỗ, vẽ vẽ trên mặt đất, trong miệng nói thầm:
- Sau khi báo tước vị, có một nửa là đi làm chuyện xấu! Cho dù là chuyện tốt, lời hứa hẹn của ba mụ đàn bà xấu xí có đến bốn thành không thực hiện... vụ mua bán này quá lỗ! Không thể được...
Trong lao phòng âm u, Anne đang ngồi trong góc phòng, trong lòng đau khổ
"Sao lại rời nhà ra đi, một mình đi học? Nếu có Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/499576/chuong-147.html